Bài dự thi số 06: “CÓ MỘT NƠI ĐÃ ÂM THẦM NUÔI LỚN NHỮNG ƯỚC MƠ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài dự thi số 06: “CÓ MỘT NƠI ĐÃ ÂM THẦM NUÔI LỚN NHỮNG ƯỚC MƠ”

Tác giả: Vương Thị Hạnh – 12A3 (Niên khóa 2021 – 2024)


“Giáo dục không phải là thắp đầy một chiếc bình, mà là thắp lên ngọn lửa” – William Butler Yeats. Câu nói ấy, với em không chỉ là triết lý mà còn là sợi chỉ đỏ lặng lẽ xuyên suốt những năm tháng trưởng thành. Và ngọn lửa trong em là ngọn lửa của ước mơ, của khát vọng, của niềm tin vào chính mình đã được nhen lên từ mái trường THPT DTNT N’ Trang Lơng mến yêu.

Giữa phố thị tấp nập, nơi dòng người vẫn không ngừng vội vã cuốn theo nhịp sống hối hả mỗi ngày, em cũng từng mải miết chạy theo những lo toan của riêng mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, vẫn luôn có một góc nhỏ bình yên đến lạ, một nơi đã cất giữ những ký ức trong veo của một thời áo trắng. Có lẽ đó chính là nơi đã âm thầm nuôi dưỡng em, giúp em trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn để bước đi giữa cuộc đời rộng lớn bao la này. Và rồi, trên chuyến tàu ký ức, em như được trở về những ngày tháng cấp ba năm ấy, những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước đi dưới tán cây xanh rì, chầm chậm cảm nhận một môi trường hoàn toàn mới. Khi ấy, em chỉ là một cô học sinh nhỏ bé, mang theo sự ngây ngô và chút lo lắng khi rời xa vòng tay gia đình để đến với một hành trình chưa từng trải qua. Biết bao “lần đầu tiên” ùa đến: lần đầu sống xa nhà, lần đầu học nội trú, lần đầu cảm nhận được tình yêu thương ấm áp từ thầy cô là những người không chỉ dạy chữ mà còn lặng lẽ yêu thương như cha mẹ thứ hai. Từng ngày trôi qua, em thấy mình như đang dần thay đổi giống như một cánh bướm nhỏ rụt rè trong kén, từng ngày nỗ lực để lột xác để đủ dũng cảm vươn mình bay vào bầu trời tri thức bao la. Mỗi bài học trên lớp không chỉ còn là con chữ khô khan, mà là những viên gạch đầu tiên lặng lẽ xây nên nền móng cho hành trình vươn tới bầu trời tri thức rộng lớn. Em vẫn nhớ da diết ánh đèn mỗi buổi tối tự học trên lớp đó chính là thứ ánh sáng giản dị mà ấm áp ấy không chỉ soi sáng từng trang vở, mà còn âm thầm thắp lên trong chúng em những ước mơ, nuôi dưỡng những khát vọng đẹp đẽ để mỗi người biết hướng đến tương lai, trở thành những công dân có ích và góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp.

Điều mà em thấy may mắn nhất trong suốt quãng thời gian là học sinh cấp ba của mình chính là được tham gia các câu lạc bộ trong trường từ Câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ STEAM Robotics đến Câu lạc bộ Tiếng anh. Đó không chỉ là nơi để em tham gia hoạt động, mà còn là nơi em được học cách tự tin hơn, biết lắng nghe và sẻ chia và cùng mọi người trong tạo nên một tập thể thực sự. Nhưng trên tất cả, điều mà em thấy biết ơn sâu sắc nhất có lẽ là được trở thành một “mảnh ghép” của đội tuyển học sinh giỏi văn suốt ba năm cấp ba. Hành trình ấy sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi người cô yêu quý của em là cô Thái Thị Lương – người đã âm thầm thắp lên trong em ngọn lửa yêu môn Ngữ văn từ những ngày bước vào đội tuyển. Cô không chỉ dạy em cách cảm nhận câu chữ, mà còn dạy em cách kiên trì với đam mê, cách đứng vững trước những lần vấp ngã. Cô đã đồng hành cùng em trong các cuộc thi Olympic, học sinh giỏi, trao cho em những cơ hội quý giá để em được thẻ sức, được sai, được học và được trưởng thành. Nhờ đó, mà em hiểu rằng sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, em cũng nhận ra sẽ có những lúc con đường mình đi không hoàn toàn đi theo đúng quỹ đạo nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tiến về phía trước vì những mục tiêu lớn hơn, chính mục tiêu ấy đã phần nào dẫn lỗi để em trưởng thành và vững vàng hơn sau này. Một nơi lặng lẽ chứng kiến hình ảnh cô nữ sinh ngày nào miệt mài bên trang sách mỗi ngày chính là phòng tổ Ngữ văn. Một không gian nhỏ bé thôi, nhưng lại là cả thế giới rộng lớn đối với em khi ấy, nơi em đã từng rơi em đã từng chinh phục những ước mơ học tập khi ấy, nơi lưu giữ những ngày tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Trong hành trình ấy, em thật may mắn biết bao vì đã được học hỏi từ những người thầy, người cô những bài học quý giá, những kinh nghiệm mà thầy cô tích lũy qua năm tháng không chỉ là tri thức mà còn là “chìa khóa” giúp em mở ra cách cửa của hiểu biết, bản lĩnh và sự trưởng thành. Mỗi lời giảng, hay là những lần nhắc nhở thậm chí có cả những lần nghiêm khắc, đều ẩn chưa trong đó sự quan tâm sâu sắc mà có lẽ khi còn ngồi trên ghế nhà trường em chưa thể hiểu hết. Không chỉ trong những giờ học, sự quan tâm ấy còn hiện diện trong cả những khoảnh khắc đời thường giản dị nhất của chúng em. Sau những giờ học căng thẳng, hay những buổi chiều giải trí ngoài khu thể chất, điều chúng em mong chờ nhất không chỉ là được nghỉ ngơi mà là được trở về nhà ăn thân quen, nơi luôn tràn đầy những hương vị ấm áp. Ở đó, có những bữa cơm giản dị mà thân thương, được nấu bằng cả tấm lòng của những “đầu bếp” đặc biết nhất trong ký ức của các cô nhà ăn. Những món ăn ấy có thể không cầu kỳ, không phải cao lương mĩ vị, nhưng lại mang một hương vị rất riêng đó có lẽ là hương vị của sự quan tâm, của yêu thương lặng thầm của các cô nhà ăn đối với mấy đứa học sinh chúng em. Mỗi bàn ăn nóng hổi, mỗi bát canh đậm đà không chỉ nuôi dưỡng chúng em bằng dinh dưỡng mà còn tiếp thêm sức mạnh để chúng em bước tiếp qua những ngày tháng thi cử – học tập đầy thử thách.

Chứng kiến ngôi trường thân yêu của mình xanh, sạch, đẹp hơn qua từng năm tháng, trong em dâng lên một niềm tự hào rất đỗi lặng lẽ, sâu sắc vô cùng. Nơi đây không chỉ mang vẻ đẹp của cảnh quan cây cối mà còn là vẻ đẹp của sự chữa lành, nơi mà mỗi khi lòng chênh vênh trước những ngã rẽ tương lai lại muốn quay về, chậm rãi bước dưới những hàng cây thân thuộc, lắng nghe từng cơn gió khẽ lay, như để tìm lại bình yên từng có. Nhớ sao những buổi chiều quen thuộc, khi tiếng phát thanh vang lên đều đặn lúc 18h mỗi ngày, những lời nhắc nhở giản dị mà ấm áp như một sự động viên thầm lặng, tiếp thêm cho chúng em động lực cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Những điều ấy nhỏ bé thế mà lại trở thành một phần khí ức khó lòng phai mờ trong mỗi học sinh nơi đây. Ngôi trường đã đi qua nửa thế kỷ, lặng lẽ vun trồng và nuôi dưỡng biết bao thế hệ học trò khôn lớn. Và hôm nay, trong khoảnh khắc thiêng liêng, Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, chúng em là những đứa con đã rời xa mái trường lại một lần nữa bồi hồi nhớ về nơi đây như một “trạm dừng” không thể thiếu trong thời học sinh.

Một lần nữa, em mong rằng mái trường thân thương N’ Trang Lơng sẽ mãi là vòng tay yêu thương chưa bao giờ khép lại, luôn sẵn sàng chở che, lắng nghe và đồng hành cùng những tâm hồn tuổi trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, sẽ tiếp tục gìn giữ những ký ức trong veo nhất của một thời áo trắng, trao đi những bài học quý giá không thể đong đếm bằng vật chất, mà chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim. Em tin rằng nơi đây sẽ mãi là nơi có những người thầy, người cô lặng lẽ cống hiến, tận tụy từng ngày, giữ trọn trong tim ngọn lửa yêu nghề, để âm thầm thắp lên ngọn lửa ước mơ và chắp cánh cho những “đứa con” của mình đủ vững vàng và tự tin bay xa.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, để tiếp tục dẫn dắt, yêu thương và truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò mai sau.