Bài dự thi số 05: “CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI THẦM LẶNG”
Lượt xem:
Bài dự thi số 05: “CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI THẦM LẶNG”
Tác giả: Đinh Thị Trà My – 12A1 (Niên khóa 2023 – 2026)
“Chú Hải ơi, tụi con hết nước rồi chú bơm cho tụi con được không?”
“Chú Hải ơi, lớp con bị cháy bóng đèn rồi ạ”
“Chú Hải ơi, phòng con bị gãy vòi nước rồi nước chảy nhiều lắm ạ”
“Chú Hải ơi,…”
Dáng người to khoẻ, tấm áo sũng mồ hôi với một hộp đồ dụng cụ và cái mũ vành tròn đội khi trời nắng là hình ảnh đơn giản nhất về người chú luôn giúp đỡ chúng tôi. Hễ có học sinh ở trường thì luôn có bóng dáng chú, dù là sáng sớm hay tối muộn, là ngày trong tuần hay chủ nhật. Một người đàn ông luôn âm thầm, lặng lẽ và tận tình với tất cả mọi người, và là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Chú Hải rất thân thiện. Trò chuyện với chú như trò chuyện với một người họ hàng xa trong nhà, chú hay cười, hay hỏi han quan tâm đến mọi người. Trông chú giản dị và hiền lành, và có vẻ là như thế thật. Gần ba năm, tôi không rõ quá nhiều về chú, nhưng mỗi một giây phút bắt gặp chú tôi luôn luôn để ý, và bởi vậy nên tôi nhận ra rằng chú là một người toàn năng, chính điều đấy đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
Khi chúng tôi còn đang say giấc, có lẽ chú đã dậy làm việc. Chú bật nước, chạy qua lại giữa dãy nhà này giãy nhà kia, khi thì sửa điện, khi thì sửa quạt, khi sơn sửa tường, khi lại cắt tỉa chăm chút cây cối quanh trường,… thi thoảng chú còn lái xe đưa đón chúng tôi đi trải nghiệm. Chú thật sự toàn diện. Chú giúp đỡ chúng tôi mỗi ngày, hễ cứ hư hỏng gì chỉ cần nói chú, chú sẽ “lên đồ” sửa cho chúng tôi càng nhanh càng tốt. Tôi vô cùng ngưỡng mộ chú, vì chú thật sự có thể giải quyết được phần lớn vấn đề chúng tôi gặp phải trong suốt ba năm, nhưng chú không hề mắng hay giận khi chúng tôi gọi điện nhờ chú sửa ống nước lúc năm giờ rưỡi sáng hay sưả bóng đèn lúc hai mốt giờ tối. Có một người trời mưa thật to, cây cối đổ rạp, gió thổi vô cùng mạnh và có chớp, vẫn sửa đường dây điện cho chúng tôi mặc kệ áo ướt sũng và hiểm nguy. Có một người, từ trưa nắng đến tối khuya vẫn sửa máy bơm nước cho chúng tôi, bởi nếu không đám học sinh này sẽ không có nước để sinh hoạt. Một người chú toàn diện và tốt bụng. Tôi thầm cảm ơn vì người ấy là chú Hải.
Vất vả là thế, nhiều công việc là thế, nhưng chú vẫn luôn chăm chút cho đời sống riêng của chính mình hàng ngày. Tôi còn nhớ những tuần cuối khi thi học kì năm lớp 10, khi đó tôi thường dậy sớm ôn bài, mỗi lần dậy sớm đã thấy chú chạy bộ ở sân trường, dù cố gắng dậy sớm cỡ nào cũng gặp chú đang chạy bộ hay tập thể dục.
Chú khiến tôi tự nhìn lại bản thân và nỗ lực phấn đấu hơn trong đời sống hàng ngày. Tôi học được từ chú sự kỷ luật khi nhìn chú chạy bộ mỗi sáng, học được lòng tận tụy khi thấy chú làm việc dưới mưa, và học được cách mỉm cười trước mọi hỏng hóc của cuộc đời. Chú đã dạy tôi bài học về sự tử tế mà không cần một trang giáo án nào. Biết ơn chú, vì chiếc áo sũng mồ hôi dưới nắng gắt để giữ cho sân trường luôn xanh mát.
Và hơn cả, con biết ơn chú vì đã là một “ngọn hải đăng” thầm lặng, giúp con hiểu rằng: giá trị của một con người không nằm ở chức danh, mà nằm ở sự tận tụy và trái tim ấm áp mà họ dành cho cuộc đời.

